Monday, November 29, 2010

Trận cuối

Mai là ngày 29.11, trèo lên võ đài thượng võ lần cuối. Đối thủ toàn là tay khó chơi, cả cấp độ 'institutions' lẫn 'biology'. Trong số 3 cao thủ, vẫn ngại nhất là sư phụ bởi tính ngài nghiêm khắc, chơi ra chơi, mần ra mần. Mà làm việc với ngài học được nhiều thứ, dù không dễ dàng chút nào. Các sản phẩm của ngài tạo ra bao giờ cũng có nét độc đáo riêng với tinh thần và ý chí ko chê được. Chắc phải 5-10 năm nữa mới theo kịp SF khoản này.

Ngài thứ hai được mệnh danh là 'Phật sống' lại có tác phong khác hẳn. Tầm nhìn rộng, hiểu biết văn hóa, và ứng xử rất nhẹ nhàng, khéo léo. Số mình đi đâu cũng được gặp người giúp, hình như đúng cả trong quãng dài tu luyện nơi đất khách này. Hy vọng lại được tiếp tục làm việc với ngài 'Phật sống' sau khi tu nghiệp xong.

Ngài thứ 3 hơi lạ, cũng hiền lành dễ làm việc. Tuy nhiên có vẻ không được 'xã hội hóa' cho lắm, tức là khép kín, và khi hỏi thì rất sắc về chuyên môn. Sẽ tìm hiểu thêm trong thời gian tới.

Nghĩ lại chặng đường tu luyện mới thấy trắc trở, cũng bởi tại nhiều lý do. Thứ nhất là bản thân không tập trung dứt điểm. Vừa học vừa bị chi phối nhiều thứ, sẵn tính ham vui nên việc gì cũng muốn xía vào. Do đó không theo kịp tiến độ, dẫn đến chán nản và lại tìm môi trường khác. Phần nữa, cũng do hoàn cảnh thay đổi, ngài đệ nhất cao thủ di chuyển lung tung, thân thủ ứng biến khó lường nên trò không theo kịp. Cuối cùng có lẽ là phương pháp huấn luyện của các ngài và đặc biệt là môi trường luyện công không sát thực và hiệu quả. Do vậy thành ra thay vì đạt được công lực nhất đẳng ở tuổi 32 thì giờ mới hoàn tất. Thôi thì đường còn dài, cứ nhìn gương lão Tuấn mới biết 'hơn nhau đoạn sau trời sáng'.

AIT, ngày LN 28.11.2010

No comments:

Post a Comment